top of page

Xích lại gần nhau


neo studio artwork

Sáng nay, có một cô lớn tuổi đến gõ cửa nhà mình, cầm theo 1 bọc vài thứ củ quả. Đứng nhìn qua lớp kính, mình không nhận ra đó là ai cho đến khi đeo khẩu trang lên và ra mở cửa, nghe giọng thì mới biết "À! Là cô ở lầu 1". Cổ nói nhanh quá, mình chỉ kịp nghe "chia mỗi nhà một ít cho vui", mình nhận lấy và không quên gửi lời cảm ơn thiệt dõng dạc.


Ở đây 1 năm, chưa một lần nào mình thấy mọi người trong chung cư đứng trò chuyện cùng nhau, nhiều lắm chắc cũng là cái gật chào vội vã mỗi lần lướt ngang. Người Sài Gòn dễ thương, gần gũi nhưng đa phần hình như do ngại đụng chạm nên họ thường không hay giao lưu với hàng xóm, đặc biệt là những nơi thay đổi dân cư "xoành xoạch" như cái chung cư mình ở. Thế nhưng điều khá ngạc nhiên trong cái mùa dịch này, mọi thứ có vẻ khác (hoặc là do mình may mắn thì...kiểu gì mình cũng vui. Hi hi). Gần như mình được cho rau xà lách, rau xanh, rau thơm mỗi 2 ngày; mình được tặng củ quả, mình được trồng cây rau thơm để sẵn ngoài hành lang nữa... Tuy mỗi thứ được cho chỉ có một nhúm, bé xíu, đủ một tô canh vơi mà cả người cho và người nhận đều vui quá trời.

Nói về bọc củ quả mình nhận được hôm nay, có cái củ gì đó bé xíu, dính đầy đất đen sì, mình chẳng biết nó là cái gì, cho đến khi đen chà rửa thật sạch. À! Thì ra là củ cải, một chiếc củ cải bé xíu nhưng dễ thương không thể tả. Dễ thương y như tính cách của người Sài Gòn vậy. Những lúc khó khăn, tới củ cải tí hon vẫn có thể chia nhau được.



Vậy đó! Mình thấy cuộc sống ở thành phố này từng nhanh và vội vã quá nên đôi lúc, con người bớt quan tâm nhau thôi chứ thực sự bản tính của họ đều dễ thương cả mà. Tưởng rằng vào những giây phút khó khăn như lúc này, ai sẽ lo phận người nấy thì những điều ấm áp ấy lại giúp họ xích lại gần nhau hơn.


bottom of page