Trồng một cái cây


neo studio artwork

Mình được sinh ra và lớn lên ở phố núi, ở quê mình hầu như ngồi ở đâu cũng có thể ngắm được mây trời, đồi núi, cỏ cây. Và rồi cũng tới lúc mình tạm rời xa nơi này để đến một thành phố lớn học tập và làm việc. Mình đã chọn Sài Gòn.


Năm 2013, 5 đứa con gái cùng quê thuê chung một cái nhà cấp 4 tận sâu trong hẻm lọt mỗi cái xe máy, nằm sát cạnh ga tàu; những ngày đầu với cuộc sống ở Sài Gòn, cái gì với mình cũng lạ lẫm. Vui vì những điều mới mẻ nhưng không thể phủ nhận lắm lúc mình thèm cái không khí ở quê nhà, thèm được phóng tầm mắt ra xa mà không phải "đụng độ" với mấy "khối bê tông khổng lồ".


May mắn thay, trường đại học của mình nằm ở khu quy hoạch đầy cây, mỗi mùa chò bay, thay vì tan học về thẳng nhà, mình thường nán lại đi bộ qua vài cái ngã tư chỉ để ngắm mấy trái chò xoay xoay trong gió hòa lẫn với tiếng xào xạc của lá cây ven đường...


Thoắt cái cũng 8 năm trôi qua, mình cũng dần quen với cuộc sống hối hả này, mình cũng nhiều lúc quên đi thói quen "chậm lại" để ngắm nhìn thành phố, con đường và cây cỏ. Cho đến những ngày phong tỏa, mình lại nhận ra mình thèm "vitamin cây" nhiều vô kể. Thèm tới mức cái cây hoa lài (mà thằng bạn mình bỏ quên không chăm sóc đợt mình về quê 1 tuần) sống lay lắt, loe ngoe vài ba cái lá cả 3-4 tháng nay mình vẫn ráng chăm và đợi ngày nó nở hoa lần nữa (mặc dù trông chả có hi vọng gì mấy).


Thú thực, lúc còn ở nhà với bố mẹ, mình chưa bao giờ tự tay trồng, chăm sóc một cái cây nào và lẽ dĩ nhiên, bây giờ việc trồng cây với mình chẳng khác gì "kẻ mù công nghệ" mà được tặng smart phone vậy. Trồng rồi mới thấy bố mẹ mình trồng cây xịn thiệt sự, có những cây bố mẹ mình trồng nó còn lớn tuổi hơn cả mình; ấy vậy mà chả bù cho đứa con gái vụng về này.

Ở Sài Gòn nếu mỗi ngày phải ngồi trong nhà, điều đó thực sự không thoải mái một chút nào, thế nhưng có một mảng xanh cũng sẽ làm dịu đi tâm hồn của mình đó bạn à. Nếu nhìn ở mặt tích cực thì đây chẳng phải thời điểm rất tốt để chúng ta ư